SÀI GÒN, RẢNH NGỒI HÓNG GIÓ CAFE MÁY LẠNH.

Vì tính chất công việc là một diễn viên còn non nghề mà hổng có ai dạy dỗ chi, mình buộc phải làm một công tác tự trau dồi bản thân là quan sát tính cách con người, hành vi, cử chỉ, cách họ giao tiếp với các nhân vật tính cách khác và thế giới quan của mỗi người rồi… bắt chước theo.

 Processed with VSCO with a2 preset

 

Chính vì thế mà mình tự đẩy mình vô một thế hơi kì kì: Ngồi cafe hóng chuyện thiên hạ.

Hai bạn trẻ cấp 3 khá giả, hai tay hai túi đầy đồ hiệu đang bàn chuyện tình yêu, hai bạn ngồi ngay cạnh bàn bên đang lúc mình gõ bàn phím, thật không hay. Hai bạn líu lo về một tình yêu có vẻ phức tạp mà không hiện hữu chi nỗi buồn hay bất kì một cảm xúc gì cụ thể. Chuyện tình yêu, chuyện muôn thưở nói không hết. Mỗi người một khái niệm, mỗi người một cái nhìn. Không dám phán xét, mà cũng không hiểu thật sự các bạn đang nghĩ gì về tình yêu.

Có một bạn trai ngồi bên phải, không nói gì, lặng thinh ngồi một mình, hình như thất tình. Lâu lâu thở dài rồi nhìn ra phía cửa sổ xa xa, lâu lâu bạn lại nhìn màn hình như chờ tin nhắn của ai, lâu lâu lại ngóng ra phía cửa như đang chờ ai đó tới. Bạn trông cũng không vui, lọt thỏm giữa quán cafe đông người là một khuôn mặt buồn và im ắng. Sài Gòn chất chứa nhiều tâm hồn cô đơn, ngồi giữa quán đông mà không thấy chút bình yên.

Bạn bưng cafe hôm nay vui lạ lạ, bình thường mình ra đây ngồi một mình bạn hay hỏi ủa chị đi một mình hoài vậy ạ? Mình chỉ cười không nói gì, nhanh chân bắt cái ghế rồi lôi laptop ra dí mặt vào gõ gõ. Hôm nay bạn không hỏi nữa, chỉ cười rồi chỉ vô góc như kiểu chị một mình thì vô đó nha, bạn đã biết điều hơn rồi, cảm ơn bạn.

Có chú xe ôm nói về việc mất khách vào các công ty nước ngoài. Mình chỉ hỏi sao chú không lái xe cho họ đỡ mệt đỡ lo, chú chỉ bảo không muốn phụ thuộc vào ngoại ban. Mình cũng im im rồi lẳng lặng về chỗ, chắc chú cho mình 0 điểm.

Nhìn ra cửa sổ thấy dòng người hối hả chiều thứ 7 nắng vàng tươi đẹp đẽ. Ai cũng như đang chạy về một phía, hướng tới một nơi. Những nẻo đường dọc ngang người quen đụng mặt nhau chào nói vui cười. Có mình ngồi một chỗ viết về… người ta, bao đồng chuyện thiên hạ.

Tính tiền rồi đi về. Bước ra khỏi quán đi được mười bước thì lại thèm cà phê bắp, ghé vào uống tí rồi về nhà. Dẫu vậy, cô bán cafe vẫn than sao ế quá trời ế. Mình chỉ biết mua thêm ly nữa, hy vọng cô bán bớt ế.

Hôm nay mình học được kha khá các vai người Sài Gòn đa cảm, đa năng.

Sài Gòn nhiều nỗi niềm, nắng chiều làm lòng người nghệ sĩ lại nôn nao dù chẳng có gì để nôn nao. Có ai nhìn nắng vàng rượm trải dài trên hè phố mà cay sóng mũi bao giờ chưa?

Mình thì có.