ON BEING A BELIEVER

Có thể blog này làm phật ý nhiều người theo Đạo, nên nếu bạn theo Đạo và tin vào Đấng tối cao của riêng mình và nếu bạn không muốn phải ghét mình thêm vì mình nói lên chính kiến của mình, tắt browser liền dùm mình, mình xin cảm ơn.

Mình là kẻ vô thần, nghỉ đi lễ nhà thờ từ năm 4 tuổi. Bản thân mình là đứa không thờ tín tôn giáo nào, dù gia đình mình theo đạo Công Giáo. Lý do vì sao thì rất dài nếu phải giải thích, mình chỉ đơn giản hiểu là Chúa Trời không có thực vì vũ trụ được tạo ra sau vụ nổ Big Bang. Nếu bảo Chúa tạo ra vụ Big Bang hoặc Chúa là người đứng sau lỗ đen vũ trụ thì có lẽ thời gian mình tin vào Chúa sẽ lâu hơn một tí cho tới khi khoa học cho mình đủ thông tin để mình bác lại lòng tin mù quáng trên.

Với mình, believer khác với follower. Hầu hết người theo Đạo là vì họ không dám tin vào bản thân mình mà phải nhờ tới một đấng quyền năng tối cao tự tưởng tượng ra nào đó để đặt hết niềm tin để mong một phép màu nào đó xuất hiện trong cuộc sống. Đó là lựa chọn của họ, ít ra họ cũng tin vào một đức tin tốt đẹp và quy củ, có người đứng ra chịu trách nhiệm dù là nửa vời và ép họ vào khuôn khổ để giữ lòng tin bằng cách đi lễ nhà thờ. Những follower thực thụ, và điều đó không có gì sai, trừ phi đi theo tà giáo.

Mình thì tin vào bản thân mình thôi, mình biết mình có gì, tốt điểm nào, ngu ở đâu, cần học thêm nhiều thứ, giá trị của mình nằm ở đâu, niềm tin của mình dựa trên các nguyên tắc nào. Mình tin mình làm được hoặc không làm được cái gì, mình cơ bản hiểu 70% bản thân mình là ai. Mình tin mình là một believer, và mình phải luôn tự kiểm điểm, chỉ trích, đánh giá mình mỗi ngày để cái xấu và những bất công không bóp méo giá trị của mình trong cuộc sống. Tin vào mình quá đôi khi cũng không an toàn, và mình hoàn toàn biết điều này.

upload.jpg

Lòng tin của mình vào cái gì đó vững hơn tường xi măng: một sản phẩm mình lao lực để cùng mọi người dắt nó tới đường thành công chẳng hạn. Mù quáng tin tưởng vào điều gì đó không phải là mình dù bên ngoài có vẻ mình là đứa hoan lạc thái quá và tự cao tự đại với sự lạc quan mình có. Không mấy ai hiểu khi mình tin vào điều gì, mọi thứ điều có cơ sở và có lý từ ban đầu với lý trí của mình. Mình sẽ ngừng tin, tường sẽ sập, chỉ khi mọi cơ sở dữ kiện mình có và dẫn chứng thực tại ở điều mình tin chứng minh với mình là mình sai. Và điều đó hiếm khi xảy ra với ý tưởng và sản phẩm, nên mình tin vô tận. 

38708145_2072907432733710_7503273841381081088_o.jpg

Tin tưởng vào điều gì đó, một ý tưởng chẳn hạn, hay thực tế mà đầy rủi ro hơn là tin vào một sản phẩm, hoặc tào lao hơn là một lý tưởng sống, tất cả điều khác lạ và thú vị như trò cá cược vậy, mà cá cược là cả một nghệ thuật của xác suất thống kê và phân tích rủi ro. Mình hiểu điều đó. Và mình áp dụng nó vào tất cả những gì mình tin.

Nhiều người hỏi mình tin kiểu vậy thì cái lợi tức thì là gì. Mình tự hỏi lòng còn cái lợi lâu dài cho mình và cho xã hội mới là cái họ phải hỏi chứ không phải là cái trước mắt? Bất đồng quan điểm, không ai trả lời được câu hỏi của nhau. Quan điểm của mỗi người không ai đúng ai sai, mình tôn trọng quan điểm của họ và mình mong đợi điều tương tự. Chỉ khi họ bắt đầu dạy đời, thái độ coi thường với mình và quan diểm của mình thì mình thường đáp lại họ với ánh nhìn khinh bỉ (sorry, can't help it) rồi thôi, mình cũng bận để chỉ trích.

Tin vào con người thì mình luôn tin. Có vài hối hận, mình có điểm mù, mù quán và mù lòa, khi tin tưởng vào con người. Nhưng mình sẽ luôn tin, cho đến khi họ lại chứng minh cho mình là niềm tin mình sai bét. Có buồn không khi những niềm tin ban đầu hứa hẹn một kết thúc ngoài mong đợi? Buồn chứ, nhưng buồn mình cũng cho qua mau. 

Mọi người sống chỉ để mưu cầu hạnh phúc, dù là cho bản thân mình hay cho tất cả mọi người. Họ tin vào những gì làm họ hạnh phúc và thấy an tâm. Mình hiểu điều đó, dù không tán thành lắm.

Mình thì sống để hướng tới sự thanh tịnh trong tâm, vì với mình hạnh phúc phải từ tâm, chứ không từ bất kì yếu tố bên ngoài nào tác động tới. Khi mình tự làm mình hạnh phúc được, mình tin mình sẽ mang đến niềm vui cho tất cả mọi người.

20.JPG

Chỉ duy nhất một vài thứ làm mình mù mắt được, đó là tình yêu và những cơn mưa rào trong đêm tối. Cảm giác ấm áp của tình yêu và sự thanh bình khi đi dưới trời mưa làm mình bất chấp, trở thành chiến binh mù và điếc dũng cảm nhất hành tinh. Che mắt bước vào vườn yêu và nhắm mắt đi dưới trời mưa đều mát lòng và hạnh phúc như nhau. Dù có đau hay ướt nhẹp sau này thì cũng kệ mẹ nó chứ, đòi yêu mà không chịu đau lòng mấy khi thì yêu làm đéo gì. Đi dưới mưa mà không chịu ướt thì sao hiểu được cảm giác mát lành sảng khoái kia?

Trong cơn giông mình vẫn tìm ra một mái nhà để trú dù ướt nhẹp như chuột lột, có tin không khi mình bảo mình thấy vui? Chỉ hạt mưa vừa vươn trên áo mình mới hiểu câu trả lời, vì nó chứng kiến tất cả những phấn khích khi mình chạy dưới cơn mưa và nghe mùi đất ẩm xộc lên mũi thơm lừng trong cơn bão.

Yêu và tin phải đi đôi với nhau. Mình tin là cơn mưa kia sẽ cho mình niềm vui, cơn mưa kia tin rằng mình sẽ chấp nhận sự ướp nhẹp của nó. Tình yêu đơn giản bước đầu là vậy. Yêu nhau đơn giản mà vui: nên nhau cả khi vui, khi buồn, nhớ nhau khi không có nhau ngồi ngay sát bên, chăm lo cho nhau những gì nửa kia thiếu sót, ủng hộ nhau, tôn trọng nhau, cuối ngày nói xàm cho dzui, hoặc cả ngày xàm lông mà dzui banh háng... etc. Mà nó sẽ bớt đơn giản khi tất cả chỉ đến từ một phía, nên quan trọng là phải hai chiều lưu thông cho tình yêu chạm tới hai trái tim nóng hổi.

Mà yêu lỡ thấy đau quá thì mình phải dứt điểm thôi. Không có lý do để ở lại nơi hy vọng không còn mà thất vọng thì nhiều và nỗi đau thì sẽ bền lâu nếu tình yêu kéo dài trong bất mãn. Mình thường cắt lẹ cho thiệt đau để quên thiệt nhanh hơn là chơi trò tình cảm phai nhòa theo thời gian vì it takes both distances physically and emotionally at once to make it right for both in order to break up and it is not something that we want in life in terms of pains and complications (yêu dù mù lòa nhưng cũng có trái tim và khối óc để truyền dẫn các hóa chất xúc cảm từ não về tim và lý trí từ tim về não)

Mưa mà có sấm chớp sóng thần thì mình cũng bỏ của chạy cứu thân chứ không thể tận hưởng khi trước mắt dù đã mù lòa là cơn sóng thần 4000 mét (giác quan bảo vậy).

...

Người ta bảo mình điên và khờ. Không hề sai, so với thế giới này thì mình vừa ngu vừa khùng. Nhưng trong tim và trong đầu mình, mình thì biết tin vào bản thân mình thì không có gì điên cả. Mặc kệ đám đông, mình bơ đi mà sống.