MÌNH NGHĨ GÌ SAU KHI ĐI BỘ?

Ai cũng ham mới nới cũ. Vì cái mới luôn tốt hơn cái đã cũ, quan niệm của họ là thế, và mình cũng vậy, à cũng đôi khi thôi vì tùy trường hợp. Đúng với trường hợp: quần áo, giày, dép và túi.

1.jpeg

Mình thì thường chẳng nghĩ gì, và sau đây là một loạt những cảm nhận cá nhân:

Chỉ cảm thấy ô kìa thành phố mình giờ khác quá dù cũng sống được hăm ba năm ở đây rồi và cũng ít khi rời thành phố bao giờ. À, chỉ có một lần vào năm lớp 7 thôi, về lại Cần Thơ ở cho dzui xong rồi lại về Sài Gòn vì ở dưới quê êm đềm quá chịu không nổi, tánh này chỉ thích xô bồ à.

13 tuổi mình trở lại với phố thị, phố thị chào đón mình với ánh nhìn kì thị hời hợt lắm. Mà thôi kệ, mình cũng hời hợt thấy mồ, yêu thì vẫn yêu, hời hợt tí lâu lâu lửa bùng phát mãnh liệt quá lại… hihi.

Để ý đi, cứ 3 tháng bước ra đường là thấy tự nhiên ở đâu mọc lên cái gì ngộ ngộ mà không hiểu tại sao nó ngộ. Người ta bớt đọc báo và những thay đổi trong thành phố ít được đăng tin, chính vì vậy nên cũng giảm đi phần nào lượng phản ứng tiêu cực từ phía người chưa quan tâm bao giờ mà một hôm bỗng nhảy cẫng lên chửi không cho đổi, không cho dời, không cho làm gì hết. Còn những người quan tâm thì có cất lên tiếng nói như tiếng hát, rồi thôi, kệ đi, đổi hay không đổi, cái mã bên ngoài, miễn là tâm tình người Sài Gòn xin đừng đổi, là được.

Con người ở Sài Gòn dễ yêu và dễ chịu, dễ chiều, dễ cười, dễ giận, mà quên thì cũng cực nhanh. Người Sài Gòn về mặt định nghĩa: chỉ cần bạn đặt chân đến đây và ăn ở cho có trách nhiệm, bạn đã là dân Sài Gòn rồi. Sài Gòn ngộ lắm, tánh dễ cởi dễ mở nên ai cũng làm thân được. Về phía đối phươngs, ai cũng muốn gần vì Sài Gòn vui tính, hoạt náo và dễ chịu, có chất dân chơi về đêm và những khi mưa rơi, ngầu ngầu nhưng sống rất nhiều tình cảm. Nói nhiều tình cảm là vì Sài Gòn cưu mang bao nhiêu là những mảnh đời từ giàu đến nghèo, những vùng xa xôi tụ hội tạo nên sự đa dạng hóa ở mảnh đất này. Yêu lắm, Sài Gòn nhiều người yêu nhưng chẳng mấy dễ chiều. Lạnh quạng nó đá đít ra khỏi nhà nó.

Đéo có lối đi nào dưới chân mình cả.

Đéo có lối đi nào dưới chân mình cả.

Sài Gòn giờ nhìn xịn xịn hay hay, khoác cái áo hàng hiệu nước ngoài hao hao hàng Mỹ sao sao. Nào nhà cao cửa rộng, toà tháp trọc trời giờ cũng sắp có như người ta rồi, kịp bạn kịp bè, lâu lâu cũng thấy na ná Thượng Hải nha. Rồi các căn hộ tư nhân và cao cấp cũng thay nhau đua nở, đâm ra nhiều biến động, và biến cố trong bất động sản.

Cái giá phải trả quá đắt, khi mà cách đây tầm 2 năm, 3 tỷ mấy tiền trao cháo múc thì ta có một căn hộ 50 mét vuông, giờ chắc còn 1 tỷ 2 mà trả góp mới buồn. Và đó chỉ là một trong số nhiều những điều “trông thấy mà đau đớn lòng", nghe thấy mà chán tắt luôn chả thèm nghe.

Buồn nhất là có hôm đâu có để ý, đi mua ly cafe rồi giật mình tự nhiên giờ ly cafe đen đá hồi xưa có 12 ngàn giờ thành 20 ngàn?

Buồn lắm, ôi buồn thế.

Hồi xưa là cỡ năm trước á. Đã 5 năm rồi… lại buồn tiếp.

Đường Đoàn Văn Bơ, chiều 4h, Tết 3 năm trước trước khi đi lên Đà Lạt chơi đỡ buồn.

Đường Đoàn Văn Bơ, chiều 4h, Tết 3 năm trước trước khi đi lên Đà Lạt chơi đỡ buồn.

Dùcó là đứa hoài cổ, ưa mộng mơ về những điều xưa cũ xong rồi bị hiện thực tát vô mặt mấy cái cho tỉnh rồi lại tung tăn mơ tiếp. Nhưng nhìn thấy thành phố thay đổi từng ngày, mình vui lắm, Ngộ nha, mình không có phản đối bất kì sự thay đổi nào vì nó là lẽ dĩ nhiên (miễn là không đụng tới mình). Mà nói vậy thì cũng không phải, thật ra lâu lâu cũng thấy kì kì, cũng có cất lên tiếng nói người dân như tiếng hát xa vậy, kiểu nửa muốn nửa không, mà vẫn kệ cho qua. Giống như hồi Phố đi bộ nè, chửi quá trời (trên mạng, chửi hùa), xong giờ tự nhiên thấy đẹp, trendy ghê nơi.

Cảm giác này giống như chứng kiến người bạn lớn lên và sành điệu hơn mỗi ngày. Ngày xưa bạn xài xà bông cô Ba, giờ toàn L’Ocitane thôi, lộn, nhà quê quá, L'Occitane, thiếu chữ c. Nên đâm ra phản ứng gay gắt là bạn phản nước nhà, xài L'OCcitane là hổng yêu nước, dù đúng là nó tốt hơn, xong cái cũng từ từ bạn bỏ cô Ba đi theo cô Lờ luôn.

Dù thế, bạn Sài Gòn mình vẫn đáng yêu một cách sành điệu và rất nghệ sĩ: buổi sáng thích đi làm thì đi, thích ở nhà thì ở, chiều đi, miễn có làm. Có mấy bữa trời đổ mưa buồn thê thảm, giống như vừa bị sếp chửi là lười rồi thấy mình sao toàn chịu trái ngang nên mưa dào dạt miên man. Sài Gòn trong mình chưa bao giờ biến dị dù nó cũng có lâu lâu dị dị một tí.

Cho xin ké một slot, nhìn cho nó ra cái chất Dạ cổ hoài lang, cho nó hoài cổ.

Cho xin ké một slot, nhìn cho nó ra cái chất Dạ cổ hoài lang, cho nó hoài cổ.

Ai cũng ham mới nới cũ. Vì cái mới luôn tốt hơn cái đã cũ, quan niệm của họ là thế, và mình cũng vậy, à cũng đôi khi thôi vì tùy trường hợp. Đúng với trường hợp: quần áo, giày, dép và túi.

Còn với mình, cái mới có, cho thì xin, không thì thôi. Vì nỗi nhớ thương con đường Phạm Ngọc Thạch, Sương Nguyệt Ánh của ngày nào có nhiều cây rợp mát cả một góc hè. Những buổi 4 giờ nắng chiều về nghiêng một góc trời, trải dài xuống mặt đường tươm tất, và còn đẹp hơn cả một nhan sắc mặc áo dài trắng tha thướt những buổi tan trường. Còn giờ đây bạn hãy ra đó mà xem, đầy khách sạn với ba cái quán nhậu tào lao nhìn phát ghét.

Chắc không ai hiểu mình yêu Sài Gòn nhiều như thế nào. Sài Gòn còn không hiểu thì ai hiểu. Ngày Givral ra đi ở góc đường Đồng Khởi, tim mình tan nát dù mới 12, 13. Ngày nhà sách Xuân Thu không còn là nơi để mình đọc sách ké, mình khóc trong lòng. Cảm giác như những điều quen thuộc cuối cùng cũng thay nhau bỏ đi, bỏ mình đi ấy.

Sở thú, tui chụp.

Sở thú, tui chụp.

Mình nhớ những ngày xưa, những ngày xưa đẹp tươi có những con đường góc phố, nơi chốn với âm nhạc và mùi hương lâu lâu thoáng qua làm mình nao nao, sóng mũi cay cay. Ôi những ngày đẹp trời, nó luôn ở trong tim mình dù thực tại khắc nghiệt ra sao cũng không đánh bại được những hạnh phúc xưa cũ.

Ai cho mình hạnh phúc, hay những cảm xúc hiếm hoi, mình không bao giờ quên mặt, biết ơn, dù sẽ quên tên (sorry, trí nhớ kém). Những gì họ cho mình dù chỉ là những kỉ niệm thôi (kỉ niệm đẹp, xin nhắc lại là kỉ niệm ĐẸP) vậy mà nó giúp mình vững tâm lại mỗi khi nhớ về những điều đẹp đẽ đó; những con người Sài Gòn, những kí ức Saì Gòn, những niềm vui Sài Gòn. Vững tâm những lúc dòng đời ngang trái đẩy ngã lòng mình xuống mặt đường ướt nhẹp, dơ bẩn.

Mình vẫn tự tin đứng lên, và tiếp tục bước đi, có khi một mình, có khi hai mình, có khi người đi trước người đi sau. Nhưng mình đi về phía cầu vồng, nơi có những điều đẹp nhất trần đời, với tư tưởng, một đi là sẽ đi cho tới bến. Đi với nụ cười trên môi dù quần áo lấm lem và chân tay có chảy tí máu do sự cố vừa qua. Tất cả là nhờ những điều đẹp đẽ kia cả.

Mỗi khoảnh khắc qua đi mình trân trọng lắm, vì ngày mai của những ngày mai sẽ không như ngày hôm nay của giờ khắc này, không bao giờ nữa.

Buồn lắm, ôi buồn…

Nhưng mà có ai biết được ngày mai?

Vì ngày mai biết đâu lại là một ngày khác, một ngày nhẹ nhàng, một ngày bình yên.

Thành! tao quở mày đó!

Thành! tao quở mày đó!

Đó là những gì mình nghĩ khi đi bộ dọc đường Đồng Khởi hôm qua.

Xin hết.

Con đường đến trường ngày xưa.

Con đường đến trường ngày xưa.