COFFE WITH ME: HẠNH PHÚC HAY SỰ THANH TỊNH?

Tiểu hoà thượng nói chí phải

Tui chia sẻ nghiêm túc, đừng tưởng tui cà rởn nhiều là tui chỉ biết cà rởn.

Con người sống chỉ mưu cầu một điều: hạnh phúc.

Có người nghĩ có tiền thì mới hạnh phúc được. Lúc mình có nhiều tiền nhất, mình chỉ thấy cô đơn.

Có người nghĩ có danh vọng thì sẽ hạnh phúc. Nổi tiếng một lần, cuộc sống của bạn sẽ không còn tự do.

Có người nghĩ có quyền lực thì sẽ hạnh phúc. Một ngày từng là anh hùng cứu hành tinh, ngày hôm sau bỗng thấy cả dân tộc thù mình.

Tình yêu là một niềm hạnh phúc, tình bạn là niềm hạnh phúc, nhưng tiếc thay, thời gian có sức tàn phá kinh khủng, không chỉ làm nhan sắc một người tàn phai, mà còn làm tình cảm nhạt màu.

Chỉ cần một nỗi buồn đi ngang, mọi niềm vui quá khứ bị hất văng một xó. Thù hận dâng cao, thương hay yêu đều quên sạch, chỉ biết để thù hận lấn át tâm trí. Sống vui nổi hay không khi chỉ vì một nỗi buồn nhỏ nhỏ làm mình bận lòng? Mình có quyền làm chủ cuộc sống này, buồn hay vui, là điều do mình quyết định.

Nếu bạn đi tìm tác động bên ngoài để có được hạnh phúc, thì hãy trân trọng nó khi bạn đang có được nó trong tay dù nó là bất cứ điều gì. Vì chưa chắc mai nó còn ở đó.

Ngày mai sẽ thay đổi không chỉ chính bạn, mà còn cả những gì bạn nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho mình

Hạnh phúc đến rồi đi, cũng như những gì bạn định nghĩa về hạnh phúc, nó sẽ đến và nó sẽ đi.

Điều bạn giữ trong tay là hiện tại, những niềm vui hiện tại sẽ không mất đi.

Khi mọi thứ điều sẽ thay đổi, hãy tập chấp nhận sự thay đổi, chấp nhận ngày mai sẽ khác ngày hôm nay là một dạng hạnh phúc. Bạn sẽ tìm được trong mình một thứ còn quý giá hơn: sự thanh tịnh trong tâm hồn.

Vì vậy nên ngay lúc này, hãy trân trọng những niềm vui trong cuộc sống, yêu người mình đang yêu, đi tìm tiếng cười trong đời (sân khấu IDECAF bán vé không bao nhiêu cả, vừa cười vừa thấy mình lên EQ) mình còn phải vui trong niềm vui của quá khứ cùng hiện tại, câu này hồi đó mình nhớ lúc 4 tuổi đi nhà thờ có nghe nhưng đách hiểu, giờ thì đã hiểu, nên hiếm khi rãnh để buồn. Có buồn cũng không lâu.

Buồn thì cứ buồn, buồn lâu cũng không ích gì đâu. Mình buồn chỉ đúng 3 ngày là maximum thôi, buồn ngàn thu thì xin đừng than, than này bán không ai mua.

Biết đâu mai bạn nhận ra điều gì đó làm thay đổi chính mình, từ đó thay đổi cả nhân loại?

Cứ nghĩ vậy thì sẽ hết buồn.

Don't let unhappiness drive you into the false sense of changes, you change yourself to be happier, not to fit in and settle with the unhappiness. It's either you switch personality which you can not fake it for long, or you change the environment which takes time and money, tears and hops, but wiser.

Vì sao viết bài này? Vì đó là một trong nhiều suy nghĩ của tui về cuộc sống này. Như tiểu hoà thượng vậy.

Chứ tui đang yêu, đang có bồ, đang viên mãn, đang hạnh phúc nội tâm và ngoại tâm. Dzui dzui hihi.

P/S: tui không theo đạo nào cả.

1 + 1 = 11

Mình là đứa nhìn cuộc đời bằng một lăng kính kì dị. Kì dị trong kì lạ và bình dị, An thích hiểu nghĩa của từ này theo cách đó.

Vui hăm?

That's what makes me, me.

Chắc nhiều người nhìn xong nghĩ An tào lao. Đúng là An tào lao, An biết điều đó, nhưng có gì vui nếu như An không xàm xàm như mọi người? Nghiêm túc mọi lúc mọi nơi chẳng có gì vui cả. Xàm lông không đúng lúc đúng chỗ rất dễ đưa bản thân đi vào chỗ không chốn nương thân. Trên mạng thì chẳng có gì là thật, thế thì cần gì phải nghiêm túc hóa những điều không cần thiết?

Mình là đứa nhìn cuộc đời bằng một lăng kính kì dị. Kì dị trong kì lạ và bình dị, An thích hiểu nghĩa của từ này theo cách đó.

Nhiều người thường hay gán chữ “kì lạ” với những điều tiêu cực, như An chẳng hạn. An thì thật sự không hiểu nổi, cả xã hội luôn khuyến khích người ta phải "Sống sáng tạo”, “Có chính kiến”, “Nghĩ thoáng, nhìn xa, trông rộng”, phải là một cá nhân "Nổi bật” để làm chuyện lớn. Mình thì còn xa, nhưng ít nhất mình cũng nghĩ khác người ta, mình thách thức những điều tầm thường, có khi những lề lối xã hội cũng thách thức mình và mình luôn chấp nhận thử thách. Nhưng nhìn đi, nhìn lại, nhìn tới, lại nhìn lui, sống theo cách của riêng mình, trở thành một cá nhân "kì lạ” thì bị gán hết lên tên những thứ tiêu cực.

An thấy chẳng công bằng.

An tôn trọng cách nhìn cuộc sống của mỗi người, nhưng An không tôn trọng những người nhìn An qua vẻ bề ngoài, nghe đồn, lời ra tiếng vào rồi đánh giá An là người ABC. Nếu An làm điều ngược lại với bạn, chắc chắn có người nổi điên, và người đó không phải An.

Tuy nhiên, điều gì làm An rất là “An”?

Đó là cách suy nghĩ của An, cách nhìn cuộc sống và cách chấp nhận sự thật của An. An xem cuộc đời như một vở hài kịch, có bi, có chính, có phụ, có vui buồn, nước mắt, đau thương và tiếng cười. An luôn đóng vai gã hề trong vườn hoa tình ái.

Đây là phần 1, phần 2 An sẽ viết nhiều hơn.

Hôm nay An mỏi tay*

____

*Không nên nghĩ bậy, nha.

What do I find beautiful?

Personalities.

I love personalities, I love getting to know people, to know what they think about life and why life makes them feel the way they do. Many people find it weird, some may find it odds as they see no point of looking for beauty by doing so. But you know, beauty lies in the struggles and how a person do to overcome it. From that, I can learn how to be a better human being, to stay humble, to keep my heart wide open to new emotions come to me.  

I don't look for great achievements in each person even though it is something really wonderful. However, how a person reacts and their life lessons, their self-respect in restropecting makes a person a person . It screams a lot more of admiration and respect. 

And personalities are form through the downs than the ups in a person's life.